XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Khác Biệt


Phan_7

Tiếng một con chó vang vọng khắp khu đó. Người dân từ mọi phía xúm lại vây quanh chú chó mà tấm tắc khen ngợi. Thật ra con chó này cũng rất khôn nên thấy cháy là lập tức sủa liền. Tiếng sủa to và liên tục khiến mọi người tò mò đến xem. Vì chuyện nào cũng kể nhân vật nữ chính bị bắt tới một nơi mà chỉ có nhân vật nam chính mới tìm được. Trong khi đó nơi nào cũng có người và dù có hành hạ bị bịt miệng thế nào đi nữa thì vẫn có người phát hiện. Và người phát hiện trong tình huống này là một con chó.

Người mà tên đàn em nói là sắp tới thật ra là cô bạn gái cũ của Sikure. Đó cũng là một đồng phạm giúp đỡ Sikure ám hại nó.

- K.h.ố.n thật! Con đó sống dai thế?

Ayume nhăn mặt, tay bóp chặc lại nghiến răng ken két, cô nàng chắc hẳn phải tức nhiều lắm. Sikure cũng đâu kém cạnh tuy nhiên anh chàng có vẻ điềm tĩnh hơn Ayume một chút. Đúng là có tức tối thiệt nhưng khuôn mặt anh chàng vẫn bình thản chỉ có ánh mắt là hơi ghê rợn một tí.

- Cứ bình tĩnh. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà!

Cô nàng quay đầu sang Sikure, mặt hơi nghệch ra, tỏ vẻ khó hiểu lẫn tò mò. Anh chàng này đang âm mưu gì đây?

.................................................................................

Bệnh viện.

Khi nhân vật nữ tỉnh dậy trong khung cảnh trắng xóa, sặc mùi xát trùng hay đại loại là một mùi thơm thoang thoảng. Câu đầu tiên cô ấy hỏi là '' Đây là đâu?''. Nhưng. Đối với nó, mới tỉnh dậy là mệt muốn chết, hơi đâu mà hỏi nửa nên tốt nhất là cứ nằm im mắt vẫn mở đầu vẫn đang băn khoăn chờ cho bác sĩ tới nói '' Chào! Cô hên lắm mới sống sót được ''. Phì cười cho cái suy nghĩ ngây ngô ấy, nó đang mong mỏi sao ông bác sĩ ko bước ra từ phòng cấp cứu, xụ mặt xuống mà nói rõ '' Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong gia đình chuẩn bị''.

Dòng suy nghĩ phong phú bay xa của nó vẫn trôi như nước chảy, chã hề bị cắt hay gián đoạn. Cụ thể là bác sĩ cả y tá người thân báo chí phóng viên thợ săn ảnh đều có mặt đông đủ trước phòng bệnh. Mọi thứ trở thành cái chợ khi ai cũng cố hò hét chen lẫn giành được quyền ưu tiên tiếp chuyện với nó.

Rầm!!!

Nó nằm chổng chẹo dưới đất. Do muốn uống nước mà lại sợ vướng dây chuyền nước biển nên nó giật mạnh sợi dây ra. Kết quả là vì giật mạnh quá hóa đau nên nó nảy người lên mà ko quan tâm là cơ thể vẫn còn rất yếu. Hậu quả của tất cả sự việc đó là một cú đáp '' êm đềm '' trên nền nhà xanh mướt '' ấm áp ''.

Bác sĩ lẫn y tá hốt hoảng tông cửa chạy vào theo sau là người nhà nó và một tốp nhà báo đang chuẩn bị bút viết camera máy chụp hình.

Tách!!! Đèn Flash nháy lên cảnh tượng nó đang trầm ngâm ngồi giữ nền nhà tay cầm ly nước nhấp nháp từng tí một. Có lẽ hơi ngạc nhiên một chút nhưng thấy nó cử động nhìn có vẻ khỏe hơn, chắc ai cũng vui mừng lắm nhỉ? Đặc biệt là ông bác sĩ cứ cuốn cuồn kêu cô y tá đỡ nó lên xe lăn đi xét nghiệm.

Tách!!! Tách!!! Từng ánh đèn sáng lên liên tục. Nó vẫn bình thường, mặt ko cảm xúc, có thái độ lơ đãng với giới '' nhiều chuyện ''.

- Xin hỏi, tại sao Tiểu thư lại ra như thế này?

Một anh chàng hình như mới hành nghề nên non nớt vô tư chắn đường nó hỏi chuyện. Chiếc xe lăn vẫn lăn bánh tự nhiên đi ngang qua mặt anh chàng như chưa hề nghe thấy gì. Sau một vài giây ngỡ ngàng, anh chàng xấu hổ nhưng vẫn cứng đầu chạy theo, gặng hỏi cho bằng được.

- Thưa!!!...

- Cậu nên ngưng lại đi!

Một giọng nói trong trẻo cất lên, hơi quen cũng hơi lạ là điều đầu tiên nó nhận xét trước khi ngẩn đầu lên và ngỡ ngàng khi đó là....

Chương 31: Thêm một thảm họa!

- Ayume!!!

Nó chớp mắt liên tục, Ayume vẫn còn sống sót và khỏe mạnh sau vụ ám sát kia sao. Cô nàng này thật kì lạ. Ayume ko nói gì chỉ nhìn nó mỉm cười, vòng ra sau chủ động đẩy nó đi. Trước khi đi còn liếc anh nhà báo một cái. Thấy cô nàng hiền lành tốt bụng thế nó ko khỏi đa nghi và dè chừng.

Bánh xe dừng trước cửa phòng xét nghiệm, Ayume nhẹ nhàng đẩy xe vào theo sau là ông bác sĩ và một nhóm y tá. Nó được đặt lên chiếc giường trắng, trong phòng đầy mùi sát trùng nhưng sao át được mùi căng thẳng lẫn khủng bố giữa hai con người đang phóng điện cho nhau.

30 phút sau. Nó bước ra vẫn với khuôn mặt lạnh lùng, làm lơ với tất cả mọi thứ. Trái lại, Ayume thì cứ liên tục cười mỉm chi, khuôn mặt lộ rõ vẻ giả vờ thương xót tốt bụng với nó. Nháy mắt ra hiệu cho những người ở trong phòng ra ngoài, Ayume đang toan tính một kế hoạch còn ác hơn lần trước.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng nhưng đa phần đều muốn biết bên kia đang nghĩ gì. Ayume đứng trầm tư một hồi rồi nhoẻn miệng cười bước lại gần nó, cất giọng lên:

- Cô khỏe chứ?

Nó ngạc nhiên quay mặt lại, nhìn chằm chằm cô nàng. Cười khẩy. Ko biết chừng cô ta đang chuẩn bị '' hỏi thăm '' nó bằng hành động hết sức '' dịu dàng '' mà có lẽ nó cũng ko ngờ được.

- Gì thế???

Thấy nó hừ lên một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, cô nàng tức lắm nhưng cố dằn lại để kế hoạch ko bị hỏng. Hít một hơi nhẹ, Ayume càng lúc tiếng gần hơn và rồi...

- Cô nên chết đi!!!

Cũng chã phải con dao hay vật gì sắc nhọn đang kề cận cổ nó. Đơn giản chỉ là cô nàng đã nhanh chóng đè nó xuống giường, hai tay bóp chặc cổ nó. Giết người như vậy có hơi lộ liễu vì sẽ để lại dấu tay nhưng giết kiểu gián tiếp thì nó ko chết, cô bắt buộc phải liều mạng làm trực tiếp.

Ko thở được là điều tất yếu nhưng quan trọng hơn là ko cử động được luôn. Cơ thể nó chưa lành lạnh hẳn nay phải chịu một trọng lượng nặng khác. Ko những bị đè lên bụng làm phần thân tê liệt mà Ayume còn ác độc lấy hai chân ấn mạnh hai tay nó xuống. Với cơ thể tàn tạ, phản xạ của nó khá chậm đã trở thành một điều rất có lợi cho Ayume.

Chân nó co lên vừa đạp vừa vùng vẫy trên nền giường trắng, tấm chăn nhăn nhúm theo từng động tác của nó. Ayume vẫn chưa dừng ở mức đó. Cô nàng ấn mạnh hai tay xuống đồng thời cũng khóa chặc vòng tay mình lại, xiết chặc vào cổ nó.

Môi nó trắng bệch, mặt nó tái xanh. Nó cắn môi cố gắng duy trì sự sống. Ayume bật cười khoái trá, mặt cô nàng y hệt như con thú dữ đang thỏa thích cấu xé con mồi bé nhỏ.

Nó mà bé nhỏ ư. Ko hề. Dồn hết sức lực của mình nó rút mạnh hai tay mình ra khỏi đầu gối của Ayume. Chụp lấy tay cô nàng, nó cố gắng gỡ ra nhưng sức người bệnh sao chống chọi nổi sức người thường. Ayume vẫn ấn mạnh hai tay mình xuống, bật lên những tiếng cười man rợ ác độc.

Mắt nó mờ dần đi. Chắc lần này là chầu thượng đế thật luôn đấy!!!

- Ngưng chưa?

Gì thế???

Chương 32: Ba.......!!!

Tất nhiên trong mỗi câu chuyện tình iu, nhân vật nữ cần phải có một anh chàng xinh '' giai '' tới cứu. Nhưng ko phải lúc nào anh chàng xinh '' giai '' ấy cũng đến kịp thời.

Rầm!!!!

Ayume ngã nhào khỏi giường. Nó co người ôm cổ ho lên sặc sụa. Nó mệt và đau nhường nào thì cô nàng cũng đau và khó thở chừng đó. Hậu quả cho việc hàng hung nó là một cú đấm ngay chấn thủy sau khi cô nàng lồm cồm ngồi dậy.

Nó cũng ngỡ ngàng ngẩn đầu lên xem mặt anh hùng nào mà ra tay ác thế.

- Ba....!!!

Nó đột ngột phát lên từ ba. Loại từ mà có lẽ đã chìm hẳn trong tiềm thức của nó. Nay lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nó che miệng, hoàn toàn ko ngờ mình lại nói thế.Ba nó đấy. Ba nó cũng bất ngờ lắm, bất ngờ như muốn khóc ấy. Đã lâu lắm rồi, ông ko nghe tiếng ba từ cô con gái ruột của mình.

- Con ko sao chứ???

Ba nó vội vàng đến gần nó, vẻ mặt chưa hết hoảng sợ. Nó nhìn cái dáng hấp tấp lúng túng của ông mà vừa muốn cười vừa muốn khóc. Ba nó ngồi lên giường, đưa cái ánh mắt đầy tình thương, bàn tay run run xoa nhẹ đầu nó.

Nó ko nói gì ko làm gì, cứ để cho ông nhẹ nhàng xoa đầu mình. Được một hồi lâu, nó cất giọng đập tan đi giây phút cha con.

- Ông ko nên ở đây.

Nói xong, nó nhanh chóng đứng dậy, cửa ra thẳng tiến. Căn phòng còn lại hai người, ba nó ngồi trên giường đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về Ayume đang quằn quại dưới chân. Cú đấm ngay chấn thủy khiến cô nàng ko thể cử động được nữa.

- Đây là lần cuối cùng. Cô mà dám làm nữa thì đừng trách tôi.

Ông ngồi trên giường mặt thì buồn rười rượi vì sự phủ phàng của nó nhưng lời đe dọa thì ko bao giờ mất uy nghiêm. Ayume dù nghe thấy dù có sợ thật nhưng cô nàng vẫn cứng đầu gượng dậy để chống trả.

- Nếu ko thì sao.

Cô nàng cười khẩy, phủi tay quẹt một cái qua trán rồi ôm lấy ngực nhăn mặt vì vẫn còn đau. Ba nó chã lấy gì làm bất ngờ. Ông đã biết trước Ayume là một cô gái đầy thủ đoạn và toan tính. Một khi muốn thứ gì cô ta sẽ bất chấp tất cả và khó ai hay thứ gì có thể làm chùn bước của cô ta.

- Devil mới chính là người sẽ trừng phạt cô. Tôi biết được Angel ở đây là nhờ vào Devil. Cậu ta cho tôi địa chỉ giúp tôi đến đây và người nhanh chóng trốn đi sau khi kéo cô ra khỏi Angel cũng là Devil. Cậu ta là chủ của cô phải ko? Cô sẽ ko phản bội cậu ta chứ? Suy cho cùng thì cô... rất thích Devil mà!!!

Ba nó dừng lại với nụ cười nửa miệng. Có lẽ thứ duy nhất có thể cản đường Ayume là người cô ta hằng thương mến. Một ác quỷ chính hiệu. Ayume thờ thẫn nhìn ba nó. Những gì ông nói trước khi bỏ đi làm phần đen tối trong cô nàng càng lúc càng lan rộng ra. Khắp cơ thể, từng mạch máu, các tế bào, suy nghĩ hay hành động, để rồi cô nàng bật cười chua chát, bàn tay cuộn tròn lại thành một nắm đấm, sát khí '' bốc '' ra như phim kiếm hiệp, thì thầm một câu vô cùng quen thuộc:

- Hãy đợi đấy!!! ()

......................................................................................

Nó trở về phòng trong tâm trạng hỗn loan, một lúc tới hai sự việc bất ngờ. Nó lắc đầu thở dài, rụt rè đưa một tay lên cổ tay còn lại lên đầu. Cả hai nơi đều do hai người nó ghét để lại một kỉ niệm khó quên. Nó nhắm mắt lại hít một hơi, đẩy cửa phòng chuẩn bị một giấc ngủ '' thiên thu '' nữa.

- Chào Người đẹp! Lâu rồi ko gặp!

Nó mệt mỏi ngước mặt lên xem là ai. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện cùng một con bò bằng bông hiện diện trước mắt nó. Nó ôm chầm lấy con bò mặc xác người kia là ai.

- Nè! Có nhớ tôi là ai ko vậy?

Nó giật mình nhìn lại khách đến thăm. Ko nở một nụ cười chỉ nghiêng đầu phán một câu xanh rờn.

- Là đười ươi. ( )

Chương 33: Ác quỷ lộ diện

- Gì cơ??? Đười đười... gì cơ??? Nè, tôi bỏ công sức đến thăm cô thế này mà dám nói tôi thế à? Tên tôi có hai chữ mà cô ko thèm nhớ sao?

Anh chàng vùng lên, lảm nhảm linh tinh, mặt mài buồn hiu, giọng nói ỉu xìu. Nó ngưng đùa với con bò, ngó sang anh chàng, khẽ phì cười.

- Kira!!!!

Anh chàng kia giật mình, hướng đôi mắt đầy tò mò về phía cánh cửa nơi phát ra tiếng động lạ. Nó thì ko, hình như nó đã được miễn dịch với tiếng la dường như quá quen thuộc này.

Miki háo hức, hớn hở tông cửa xông vô. Một vầng hào quang bao quanh cô bé biến mất ngay lập tức khi Miki thấy anh chàng lạ mặt đang nhìn mình chăm chú.

- Kira!!! Thằng kia là thế nào? Cậu gan nhỉ? Dám cãi lời mình à?

Miki nổi cơn thịnh nộ, vừa quát vừa chỉ thẳng mặt anh chàng kia mà ko để ý anh ta cũng đang bốc khói vì bị xúc phạm.

- Này, tên....

Miki cứng họng, lắp bắp ko nên lời. Cô bé vội che mặt chạy lại ôm lấy nó. Hình như anh chàng cũng nhận ra cô bé là ai nên đã nở một nụ cười nửa miệng.

- Trời ạ! Tên đó biết mình là ai đấy.

Nó thoáng bất ngờ, nghiêng đầu ngây thơ nhìn anh chàng kia rồi quay lại nhìn cô bạn thân.

- Tên đó là ai? Sao lại biết cậu? Sao cậu lại phải trốn? Mắng cho đã vào rồi chuồn à?

Nó hỏi dồn dập giọng pha chút chọc ghẹo lẫn mỉa mai, làm Miki vốn đã lúng túng nay còn ngượng nghịu bức xúc hơn. Cô bé vùng lên, minh oan ình bằng cách trình bày rõ ràng sự kiện đã xảy ra.

- Cậu ta là Kuga. Hình như là bè bạn với Devil. Cậu ta gây sự với mình hôm dự dạ tiệc. Mình thua cậu ta một lần. NHƯNG. Sẽ ko bao giờ có lần thứ đâu.

Miki hùng hồ tuyên bố, nhấn mạnh chữ nhưng, mặt mài tỏ vẻ đắc thắng lắm. Nó gật gù với sự việc cô bé vừa kể đồng thời cũng vừa nhận ra ân nhân của mình.

- Hai người tâm tình đủ chưa?

Cả hai giật mình ngẩn đầu lên. Nó thúc Miki một cái làm cô bé la oai oái. Đứng bật dậy, nó bước chầm chậm tới gần Kuga.

- Anh là người đã giúp tôi ở vụ cháy hôm đám cưới đúng ko? Nếu đúng là thế thì thật lòng cảm ơn và xin lỗi vì đã ko nhận ra anh sớm hơn. Nhân tiện tôi cũng thay mặt bạn mình xin lỗi anh vì sự thiếu tôn trọng. Tính bạn tôi dễ nóng nảy vì lo cho tôi nên mới hấp tấp như thế. Có gì mong anh bỏ qua cho nó. Còn bây giờ mời anh và Miki biến ra ngoài cho tôi tịnh dưỡng ạ.

Miki ngớ người, nó lịch sự lễ phép tới mức ấn tượng. Mới hai ba dòng đầu còn nghe lọt tai, câu cùng thì thẳng tay tống cổ ân nhân lẫn bạn thân ra ngoài. Cô bé vùng vằn dậm chân tại chỗ đẩy cửa bước thẳng. Kuga thì vẫn còn shock sau màn độc thoại ngắn gọn súc tích và văn hóa vô cùng của nó.

Cậu nhóc sau khi đã tĩnh tâm cũng bước nhanh tới cánh cửa, toan bước ra nhưng vội khựng lại bảo nó.

- Tôi ko phải là ân nhân của cô đâu.

Nó vẫn nằm im mắt nhắm nghiền khuôn mặt ko biểu lộ tí gì. Kuga nhún vai đi thẳng. Nó từ từ ngồi dậy, suy tư đăm chiêu về câu nói đó. Kuga đã giúp nó trong hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa nguy hiểm vì hôm nó mém chết cháy có thấy ai tới cứu đâu. Nghe tin mình được một con chó cứu, nó đã cười tới mức đau cả bụng. Túm lại, sao Kuga lại nói vậy nhỉ?

................................................................................

Sân thượng.

- Người đứng sau mọi sự giúp đỡ và những khó khăn nguy hiểm Kira đã và đang phải trải qua là Devil phải ko?

Miki đứng dang tay ra trước lang kang, thả hồn tự do. Mái tóc thoang thoảng mùi hoa lan, tung bay theo gió rối mù làm tôn thêm vẻ ngây thơ nhí nhảnh của tuổi mới lớn. Kuga chống tay dựa cằm vào thành lang kang, ngắm nhìn chăm chút cái khoảnh khắc hiếm có diệp thấy ở Miki. Cậu nhóc phải tận dụng cơ hội này mà khắc ghi một hình trong sáng và dịu dàng nhất mà cậu nhóc chứng kiến được. Trước khi Miki trở lại là một cô bé cộc cằn hung dữ.

- Phải ko?

Kuga hoàng hồn, gật đầu lia lịa.

- Nhưng sao cô biết?

Cậu nhóc tò mò. thắc mắc. Trong cái ánh nắng ấm áp của một buổi sáng trong lành.Cô bé quay đầu lại,cười tươi. Có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất Kuga từng thấy. Giọng Miki nhẹ hẫn như bị gió và nắng nuốt chửng.

- Đoán.

...............................................................................

Tại phòng nó.

Nó đã biến mất.

Mọi người rối ren đi tìm.

Ko ai biết được.

Ác quỷ đã dẫn nó đi.

Chương 34

Sân sau bệnh viện.

- Lại đây!

Nó ngơ ngác ngẩn đầu lên. Đã lâu ko gặp, ko ngờ Ác quỷ lại mở đầu một cách trơ trẽn như thế. Nó tức tối nhấc mông khỏi ghế tiền tới chỗ hắn. Đôi mắt ánh lên những tia sắc lạnh vẫn chăm chú nhìn từng cử động của nó.

Đây sẽ là một khung cảnh rất lãng mạng, đúng theo kiểu hàn quốc mà ai cũng mong chờ. Nhưng thật đáng tiếc. Nó và hắn đều ko lãng mạng đến thế. Cả hai ko ngừng '' chém '' nhau qua những tia nhìn sắc lẻm. Nó như quả bom tự động, sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào nếu như không khí ko sặc mùi khủng bố.

Ào!!!!!!!

Một cơn gió mạnh vừa mới '' ghé thăm'' làm toàn bộ lá vàng trên cây rơi lả tả, đồng thời hắn cũng vừa cho nó một cú đấm.

- Vẫn còn khỏe mạnh và đanh đá như thường.

Ác quỷ tuông một lời nhận xét. Cú đấm ko mạnh nhưng đi hơi nhanh nên khó bắt kịp được. Nó đỡ được có điều hơi chậm.

Lùi ra sau mấy bước, nó tự tin vênh mặt lên dù có hơi đau bên vai phải một chút. Giọng nói đầy '' uy quyền '' con nít cất lên.

- Anh làm thế để làm gì?

- Thử.

Một từ ngắn ngọn, đầy đủ thông điệp muốn nhắn nhủ, làm người nghe phải phát '' nóng ''.

Dường như nhận ra nó đang kìm nén cơn đau, hắn bước nhanh, vẫn giữ phong độ của một Ác quỷ nhưng ánh mắt có bớt chút ít lạnh lùng.

- Anh giúp tôi nhiều rồi. Lần này thì ko cần đâu. Tôi đâu phải con nít. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều.

Kết thúc với một nụ cười nhẹ và cái gật đầu tỏ lòng biết ơn, nó hơi lễ nghĩa quá đấy. Hắn nhăn mặt, ko hiểu nó đang nói gì.

- Giúp gì đâu mà nhiều.

Nó nghiêng đầu, nói nhẹ.

- Ko cần phải giả vờ. Tôi biết hết rồi.

Đôi lông mày nhăn lại, ai đã nói cho nó biết, hắn đang thắc mắc và nó cũng nhận ra được điều đó nên đã giải thích với lí do rất dễ hiểu.

- Biết được là nhờ nghe lén đấy.

Nghe lén sao??? ( Tua lại chút y).

Sân thượng.

- Người đứng sau mọi sự giúp đỡ và những khó khăn nguy hiểm Kira đã và đang phải trải qua là Devil phải ko?

Miki đứng dang tay ra trước lang kang, thả hồn tự do. Mái tóc thoang thoảng mùi hoa lan, tung bay theo gió rối mù làm tôn thêm vẻ ngây thơ nhí nhảnh của tuổi mới lớn. Kuga chống tay dựa cằm vào thành lang kang, ngắm nhìn chăm chút cái khoảnh khắc hiếm có diệp thấy ở Miki.......

Và sau cái khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, phía sau cánh cửa sân thượng ấy. Có một người đã nghe thấy tất cả trước khi bị quỷ dẫn đi. Người ấy đã nghe thấy sự thật. Một sự thật mích lòng. Hết.

Hiện tại. Sân sau. Buổi sáng. Hai người. Nhìn nhau. Nín thin.

Nó ôm bả vai, nhăn nhó, giờ mới thấu hiểu câu nói ko nên vận động nhiều của bác sĩ. Hắn yên lặng, tiến nhanh tới nó.

- Về thôi!

Nó giương mắt ngạc nhiên. Mặt Ác quỷ vẫn lạnh mắt Ác quỷ vẫn sắc nhưng ko còn đáng sợ như trước nữa. Nó ấm hơn nhưng ko có nghĩ là tốt hơn.

- Đã bảo là ko cần mà.

Nó phồng má, tỏ vẻ ko đồng tình với hắn. Biết tính nó con nít lại thích nũng nịu, mà ai '' được '' nó nũng nịu là người đó chết chắc. Hắn nhanh trí xốc nó lên vai, nó như bao gạo được hắn '' vác '' đi.

Nó ko vẫy vùng vì đây ko phải là người bình thường. Nó chỉ im lặng, hỏi nhẹ một câu.

- Lí do anh giúp tôi là gì?

Cái dáng cao lêu khêu đang '' mang '' một vật gì đó in xuống đường đi vẫn bước đều, tỏ vẻ ko quan tâm tới câu hỏi được đề ra.

Nó cảm thấy thiếu sự tôn trọng. Đấm mạnh vào người hắn, la to.

- Có nghe ko?

Tuy bị thương nhưng sự tức giận đã '' nuốt '' luôn cái đau đớn làm cho cú đấm trở nên mạnh mẽ khiến người nhận phải '' thốt '' ra lời.

- Ko nghe. Ko được làm như thế nữa.

Nó giật mình, co rúm người lại, chọc giận nhầm người rồi. Mức độ tò mò đã cao nay còn cao hơn nữa với câu trả lời phủ phàng của hắn. Nó nghiến răng, quyết tìm hiểu lí do.

- Cô ra viện là được rồi đấy.

- Thật ko???

Nó nhanh nhảu hỏi lại. Hắn chỉ biết phì cười.

Hắn khựng lại. Nó ngạc nhiên. Một tốp người phía trước. Đang chờ sẵn để thủ tiêu.

( Hiện giờ Mun đang phải học rất nhiều để kiểm tra nên ko có nhiều thời gian. Mun sẽ ko viết tựa đề mỗi cháp nữa. Thay vào đó Mun sẽ cố gắng viết cho xong mấy tập cuối của truyện và pót đều đặn ọi người xem. Mong mọi người thông cảm và thứ lỗi cho việc lộn xộn này. Yêu mọi người lắm cơ.)

Chương 35

Tốp người đó dạt sang hai bên, nhường đường ột cô gái bước ra. Hắn thả nó xuống, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát đối phương. Nó giương hai con ngươi tròn xoe cố nhìn cô gái kia là ai.

- A...yume!!!

Một cái tên thật quen thuộc, một gương mặt thật đáng nhớ. Gương mặt đã cố '' tiêu diệt '' nó, hết lần này đến lần khác. Ayume mỉm cười, ra hiệu cho đoàn quân của mình xông lên. Nó bất ngờ lẫn khó hiểu. Cô ta đã thất bại bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa từ bỏ. Nó phải chết thì cô ta mới vừa lòng sao?

Nhìn sang Devil, cậu ta vẫn bình thản, khuôn mặt vẫn bình thường, ko có tí gì gọi là bất ngờ hay sợ hãi. Nó thì khác, số lượng kẻ thù thì nhiều, lại còn rất mạnh. Nó thì ít tuy biết đánh nhưng cơ thể đang bị thương. Có Devil nhưng ko biết cậu nhóc có giúp hay ko vì nó biết Ayume sẽ ko làm hại Ác quỷ. Cô ta càng thương cậu nhóc bao nhiêu thì càng ghét nó bấy nhiêu.

Chính vì thế đội quân của cô nàng chỉ tấn công có mình nó. Hết tránh sang bên này nó phải cật lực né sang bên kia, bả vai đau nhói nhưng vẫn phải cố gắng chống trả. Thế trong lúc '' mỹ nhân '' của chúng ta đang trong tình trạng khó khăn thì '' anh hùng '' đã làm gì?

- Dừng tay!!!

Một giọng nói '' hét '' lên làm cả bọn giật bắn người, nhanh tay ngưng lại. Nó dựa người vào góc tường, một tay ôm lấy bả vai đang nhuộm màu cho cái áo. Từng đợt thở khó nhọc hiện rõ trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đang nhăn nhó vì đau. Nó ho lên vài tiếng, cắn môi cố nhìn sự việc đang diễn ra phía trước.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .